Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

HÔM NAY TÔI ĐIÊN!





Một đứa như mình thiệt tệ quá, mình khiến mọi người lo lắng nhiều rồi nhưng sự thật có nhiều chuyện không thể sẽ chia nên đừng giận khi mình cứ im mãi như thế. Có một sự thật là chuyện vui sẽ vui trong phút chốc còn chuyện buồn cứ đeo đẵng suốt không dứt được. Mình tưởng mình siêu lắm nhưng thực sự vẫn chưa đạt được le - vờ chịu đựng như Tèo đâu. Mình không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, điều quan tâm của mình là người mình quan tâm nghĩ gì về mình. Cảm ơn Thương đã cho mình một lời khuyên khi Thương nói biết đâu bất ngờ người mà mình không quan tâm lại là người thân (bạn bè) của người mình quan tâm. Có lẽ mình nên sửa cái tính xấu này.

Tính tình của mình quái lạ nên mới cười đó rồi buồn ra mặt liền, biết sao giờ mình quái đản vậy nên mọi người hơi chóng mặt với mình. để rồi khi mình nói mình buồn mọi người tưởng mình giỡn. Mình biết mà nên dạo này đỡ nhiều rồi thấy không. Sông Đồng Nai - Biên Hòa mình chưa đụng tới nữa, thật xin lỗi mấy đứa, mình nghỉ luôn hôm nay nữa, mai mình sẽ cố gắng hoàn thành. Vì hôm nay mình buồn thiệt.Hôm nay là ngày đặc biệt buồn khi nhận ra bấy lâu nay mình vô tư đến nỗi giờ nghĩ lại có khi nào mình đã từng không biết tự trọng trong mắt người khác. Ok, đã nhiều lần rồi vậy thêm một lần nữa chắc cũng chẳng sao ha? Thương hỏi mình nay thất tình hay sao mà nguyên cả ngày chỉ nghe mỗi bài "Bỗng dưng muốn khóc" . ờ ai biết đâu hà tại thấy giống mình quá nên đặc biệt thích thế thôi chứ thất tình gì ở đây. Mà hỏi thiệt 2 lần người mình yêu đi lấy vợ có bị gọi thất tình không. Ờ, ai gọi là thất tình, phải là thập tứ tình chứ. Chắc là do ăn ở hả? Đúng thiệt nhân quả hiện tiền mà, đâu cần đợi kiếp sau. Ok luôn, có vay thì trả thế thôi. Nhưng mà không nói ra thì ức lắm, nếu biết trước thì e nó đâu có đau như thế này. Mình đã sợ rồi năm nay là năm gì nhỉ, quái đản! Dù sao hôm nay mình cũng bày tỏ bức xúc của mình, hôm nay mình là chính mình, không cần phải giả tạo, kKông cần phải luôn cười khi gặp người khác, muốn khóc thì khóc thôi. Cảm ơn tất cả đã đem lại cho mình nhiều bài học bổ ích. Hôm nay mình rất điên, cảm ơn vì sự chịu đựng của mọi người. Viết được stt thì chưa say đâu nha. Khi mình ngồi đây lảm nhảm có mấy đứa đang ngồi nghe. Cảm ơn! Xin hứa qua hôm nay rồi thôi. OK............... dài quá rồi, ngừng tại đây.

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

CHÀO EM CÔ GÁI THÁNG 11! CHÀO TÔI.........


THÁNG 11 TÔI ĐƯỢC SINH RA


Này cô gái tháng 11…!

Nói cho tôi biết tâm trí em đang để ý điều gì?


Em đang nhớ thương ai mà trót quên cả việc mình là ai, quên cả việc đã tới lúc mình phải thắp nến lên rồi, em quên sao?


Em còn nhớ tháng 11 chứ?


Tháng 11 hửng nắng rồi oà mưa, chút lưa thưa gió rét rồi lại nồng nàn chói chang.


Tháng 11 khiến người ta "chóng mặt". Em chẳng phải cũng vậy sao? Em thoáng khóc lại bật cười, lúc yêu đời "tưởng chết", lúc lại mặc mình lê lết giữa những đớn đau.


Phía sau gương mặt em thật sự là gì vậy? Em có nỗi niềm nào đang cố giấu không cho tôi thấy?


Em còn nhớ tháng 11 chứ? Tụi "choai choai" cãi nhau giờ đang là mùa gì?


Đã đông hay vẫn thu?


Em chẳng phải cũng vậy sao?







Em khiến nhiều chàng trai cãi nhau xem em là cô gái thế nào? Còn ngây thơ, trẻ con hay chững chạc, "người lớn". Em trả lời cho tôi biết đi, trái tim em đã lớn đến đâu rồi, lớn đến đâu mà đã vội nhớ thương hết mình rồi khi tình tan vỡ, em vẫn kiên cường "chống chọi" và vượt qua.


Nghe này em!


Nghe này cô gái tháng 11!


Người con gái như em, tôi đưa tay ra, vẫn không chịu nắm vào. Em "cứng đầu cứng cổ", nhất quyết để tay mình lạnh giá, không muốn mượn hơi ấm từ ai. Có phải cô gái tháng 11 nào cũng mạnh mẽ và ương bướng như thế không?


Người con gái như em, tôi đem đến một bờ vai, vẫn không chịu dựa vào…


Cô gái tháng 11 như em, rất bản lĩnh và kiến cường, có buồn cũng không khóc, nhất định không?


Người con gái như em, tôi mang đến một ánh mắt cảm thông, vẫn vờ như mình chẳng trông thấy gì.


Cô gái tháng 11 như em, tự tin và kiêu hãnh, chẳng thèm một ai chia sẻ, không cần một ai cảm thông.


Nhưng trên tất cả… Tôi nhìn thấu nỗi buồn của em trong đôi mắt, tôi thấy rõ đớn đau của em trong trái tim, tôi khẽ rùng mình khi chạm vào đôi bàn tay cóng lạnh của em đó.


Cô gái tháng 11 à? Em hãy để mình được khóc như những cơn mưa, được giận như những cơn bão, vậy được không? Để tôi được chia sẻ với em từng giọt buồn dai dẳng, được cùng em gắng gồng đi qua bão đớn đau. Mọi nỗi buồn sẽ ở lại phía sau. Chắc chắn sẽ như thế.


Dù mưa nặng hạt thế nào, dù bão đáng sợ ra sao, tôi sẽ luôn giữ cho ngọn nến mừng sinh nhật em được thắp lên rực rỡ, không gì có thể thổi tắt chúng. Tôi sẽ giữ chúng tới khi em ước xong cho mình một điều ước hạnh phúc vẹn tròn.


Nào cô gái tháng 11, em nhắm mắt lại và ước đi. Ước về một hạnh phúc vẹn tròn. Em xứng đáng được như vậy mà, đúng không?


- Thảo Nguyễn-

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

TRUNG THU NĂM NÀY



Ngày trước khi tới trung thu mấy đứa cùng lớp được mẹ cha mua cho lồng đèn ngôi sao xanh, đỏ, tím, vàng dây kim tuyến lấp lánh đẹp lắm, 2 đứa con cũng muốn có lồng đèn đi chơi. cha đi làm về mồ hôi còn vương trên trán cười hiền: " Đứa nào đi làm lồng đèn với cha?". lồng đèn của cha không phải là chiếc thuyền, gà trống hay ông trăng, cũng ko có nhiều màu lấp lánh như ngoài chợ. cha làm nó cho con từ vỏ lon bia, nước ngọt, gáo dừa, đèn ông sao dán bằng giấy gói bánh in và cơm ,......ko tốn xu nào


 Lồng đèn của cha nhỏ nhỏ xinh xinh và lúc đó nó là độc nhất vô nhị. Trung thu nhà mình ko có bánh trung thu, trung thu mẹ mua mấy cái bánh bánh dẻo, mấy ngàn tiền kẹo và mía ngoài rẫy. Vậy là mẹ đã chuẩn bị cho 2 đứa con một mâm cỗ to đùng. nguyên một xóm chỉ có 2 gia đình và chỉ có 3 đứa con nít - 2 đứa con và Minh Mập. cha là người họ tống 3 đứa đi rước đèn vòng vòng sân nhà mình sang nhà Minh mập vừa đi vừa hát nghêu ngao: "tết trung thu rước đèn đi chơi,, em rước đèn đi khắp muôn nơi.., tết trung thu rước đèn đi chơi, ai ở nhà đúng là thằng ngu..." Chẳng biết nghe ở đâu mà lúc đó lại hát đạo nhạc bá đạo như vậy, hát xong 3 đứa cười phì, cha cũng cười hiền. có tới 4 cái đèn lồng nhưng đứa nào cũng dành cái đèn đẩy dưới đất bởi nó đẹp nhất mà, vậy là phải chia nhau ra chơi, trong thời gian chờ đợi thi cầm đèn kia chơi đỡ. Ánh đèn của tụi con len lõi sáng giữa bạt ngàn cà phê, tiêu, 3 đứa con cười vang khắp không gian tĩnh mịch. Tiếng cười bỗng nhiên lớn lạ. Đi mỏi mệt thì quay về ăn bánh ăn kẹo rồi ngồi chăm chú nghe cha ca vọng cổ. Hạnh phúc!  Khi lớn lên tụi con đã biết tự làm lồng đèn, nhà vẫn ko có bánh trung thu nhưng hàng xóm nhà minh đã tăng thêm vài nhà và trẻ con trong xóm cũng tăng thêm vài đứa. Con lớn thêm tí nữa nhà cũng có một mâm cỗ to to, vẫn ko có bánh trung thu nhưng tụi con ko còn cầm lồng đi đi khắp rẫy nữa vì có đứa chỉ thích ở nhà xem tivi, có đứa đi xa trung thu không về. Rồi bao mùa trung thu tiếp đi qua, cha mẹ ở nhà có bánh trung thu nhưng chẳng đứa nào về nhà ăn phụ bánh. Nhớ! Con nhớ lắm rồi, trung thu năm nay con sẽ về, con sẽ ôm hun cha mẹ, con sẽ dành ăn miếng bánh với em để được nghe mẹ mắng yêu, rồi con cũng đi rước đèn cùng mấy đứa nhở trong xóm và ngồi nghe cha ca cổ.

Tuổi thơ của con thiếu thốn vài thứ lặt vặt nhưng luôn đong đầy tình thương và hạnh phúc. Có ai đã từng sở hữu mùa trung thu với những chiếc lồng đèn đôc đáo như mình không???????
:)